Việt Nam bao giờ mới được như Tây Ban Nha

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Là người Việt Nam-chưa-bị-đỏ-đít-hóa, mấy ai lại chẳng “tôi có một ước mơ” là, Việt Nam bao giờ mới được như Tây Ban Nha, sau khi đọc bản tin ngày 24/10/2019 trên RFI.Người viết xin phép tác giả Trọng Nghĩa trích đoạn từ bản tin do tác giả Trọng Nghĩa có tựa đề “Tây Ban Nha đưa di hài nhà độc tài Franco ra khỏi khu lăng mộ tử sĩ”. Khu Lăng mộ tử sĩ El Valle de Los Caidos, gần thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh chụp ngày 20/11/2018. REUTERS/Susana Vera “Hôm nay, ngày 24/10/2019, chính quyền Tây Ban Nha bắt đầu công việc khai quật, đưa di hài nhà độc tài Francisco Franco ra khỏi lăng mộ tử sĩ…“Việc khai quật này nhằm đáp ứng đòi hỏi của thân nhân các nạn nhân chế độ độc tài Franco, vốn không chấp nhận việc nhà độc tài phát xít được vinh danh trong một lăng mộ El Valle de Los Caidos, gần thủ đô…“Franco là người phát động cuộc nội chiến khiến khoảng 500.000 người thiệt mạng trong giai đoạn 1936-1939. Vào năm 1936, ông lãnh đạo một cuộc nổi dậy quân sự lật đổ được chính phủ Cộng Hòa Tây Ban Nha vốn được bầu lên một cách hợp pháp, và sau đó thẳng tay tiến hành những vụ đàn áp đẫm máu…” Francisco Franco! Để “dễ đọc hóa” cái tên hơi bị dài của Tây đối với người Việt mình nói chung, và rất bị khổ cho ngài Cờ Lờ Mờ Vờ, thủ tướng “đầu tàu” (đi đến đâu ngài cũng đòi nơi đó “đầu tàu”, hèn chi lãnh đạo đảng ta, từ tổng tịch đến tổng tư lệnh quân đội nhân dân VN anh hùng đều kỵ húy nhắc đến tên Tàu trong vụ Bãi Tư Chính…) từ đây xin viết túm gọn là “Bác Cô”. (Nhờ ơn bác ơn đảng, xin chú “đầu tàu” cho cháu một tràng pháo nổ thật lớn!) Bác Cô bị dân Tây của bác quật mồ vì tội đồ tể, nhưng đem tội của bác Cô so với tội bác Hồ của Cu quàng Đỏ nhà cháu, thì mức độ đẩm máu kể ra cách biệt ngàn trùng. Trong khi Bác Cô “phát động cuộc nội chiến khiến khoảng 500.000 người thiệt mạng trong giai đoạn 1936-1939”, Bác Hồ đã “có công” cắt mạng dân Việt ít nhất cũng gấp mười lần, trong cuộc chiến “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”, đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam, chính thức từ 1960 đến 1975. Đó là chưa kể đến những “kỳ công” khác mà Bác Cô không làm được, mà chỉ có Bác Hồ mới dám làm và làm được. Chẳng hạn như theo chỉ thị của nhị vị quan thầy Mao Chủ Tịch, Xít Ta Lin, “bác nhà miềng”, đã “giết oan” được 270.008” người trên Miền Bắc XHCN, chỉ trong vòng ba năm, từ 1953-1956, thời kỳ gọi là CCRĐ. Hoặc như: Bác Cô gây nên nội chiến khiến khoảng 500.000 người thiệt mạng, nhưng khi hết chiến tranh, dân Tây Ban Nha không bị quân Bác Cô cướp của đoạt nhà, đẩy lên rừng làm “kinh tế mới”, hay lùa vào trại tập trung lao động khổ sai, khiến cái cột đèn nếu đi được cũng vượt biên vượt biển, khiến hàng trăm ngàn người bỏ thây trên rừng thiêng nước độc, hay làm mồi cho cá, cho hải tặc, như quân Bác Hồ đã “có công”. “Mổ” (cò bàn phím) về tội của bác Hồ đến đây, tác giả bỗng giật mình thấy mình đang làm chuyện quá thừa, vì tội ác bác Hồ, ai cũng đã “Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi!!!” Thôi, đến đây, bỉ nhân xin dừng việc so sánh tội ác “Bác Hồ” với tội ác “Bác Cô”. Nhưng trước khi ngừng “mổ”, bỉ nhân này, như bất cứ người Việt Nam nào chưa -bị-đỏ- đít-hóa, không thể giấu diếm chuyện “Tôi có một ước mơ”. Đó là: Việt Nam bao giờ mới được như nước Tây Ban Nha, quật di hài đồ tể ra khỏi nơi chôn lầm. Hay nói cách khác, bao giờ thì dân ta mới quật mã bác Hồ được như dân Tây vừa quật mồ “bác Cô”.  “Ước mơ” này hơi bị nóng ruột, vì trong khi về mặt đồ tể, bác Hồ còn vĩ đại gấp bội “bác Cô” (Francisco Franco). 26.10.2019 Nguyễn Bá Chổi danlambaovn.blogspot.com